CHÀO XUÂN MỚI
hat-giong-tam-hon-danh-cho-tuoi-teen-2

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 08h:42' 05-04-2024
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 08h:42' 05-04-2024
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Chicken Soup for the Teen Soul
Real Life Stories by Real Teens
HẠT GIỐNG CHO TÂM HỒN
DÀNH CHO TUỔI TEEN 2
NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
***
Hội Sách hay cùng đọc
(https://www.facebook.com/sachhaycungdoc/).
Bạn mê đọc sách? Và bạn muốn được đóng góp cho cộng đồng
như chúng tôi? Hãy liên hệ với chúng tôi qua email:
yeusach.group@gmail.com.
Chúc các bạn đọc sách vui vẻ ^^!
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
MỤC LỤC
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
LỜI GIỚI THIỆU
NGỌN ĐÈN VẪN SÁNG
KIỂU TÓC ĐẸP NHẤT
THẰNG BÉO
TRÔNG VẪN ĐẸP TRAI!
TORRIE, JAY VÀ TÔI
ĐÁNH MẤT TYLER
LỜI NHẮC NHỞ CỦA THƯỢNG ĐẾ
ƯỚC MƠ VỀ LOÀI GẤU TRẮNG
CÁI NÚT ĐỎ
HOÀN HẢO Ở ĐÂU?
THIÊN THẦN TRÊN CHIẾC XE LĂN
LAO VÀO RÌA
SẮC MÀU CUỘC SỐNG
LÀN ĐƯỜNG GIỮA.
NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN TRONG XE
NGƯỜI XA LẠ THÂN THUỘC
NGÀY HỘI KHIÊU VŨ
TÊN ĂN TRỘM LEGO
ĐÁNH BẠI ĐẦU GẤU
THÀNH KIẾN
MỞ CỬA TRÁI TIM
Ố
Ả
CÁ ĐỐI ƠI, NHẢY LÊN NÀO!
NIỀM TIN
CÁNH DIỀU CỦA TANYA
CÂY SỒI GIÀ
CHUYẾN ĐI VỚI CHÚ CỪU CON BANNER
TRỞ VỀ THỜI THƠ ẤU
TRẠI HÈ HUYỀN DIỆU
CHINH PHỤC ĐỈNH CAO
LỐI ĐI RIÊNG MÌNH
HƯƠNG VỊ CỦA THÀNH CÔNG.
ĐÓ LÀ NƠI DÀNH CHO CON TÔI
THỜI CƠ
TỪ VIỆC BÁN TRÀ CHANH
LỜI GIỚI THIỆU
"BẰNG
NIỀM TIN VÀ CẢM HỨNG, BẠN CÓ THỂ ĐẶT CHÂN LÊN BẤT CỨ
CON ĐƯỜNG NÀO BẠN CHỌN."
‒ DR. SEUSS.
Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và hoài bão. Nó gắn liền với khát
vọng chinh phục thử thách và giải được mật mã cuộc đời. Khát
vọng luôn xanh và cuộc sống luôn đẹp, nhưng trong một thời khắc
nào đó, có thể nhiều bạn trẻ đã thấy cuộc đời như một mớ bòng
bong của những điều bỡ ngỡ với bao trăn trở không dễ tỏ bày. Đi
qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một hành trình dài,
nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai. Cuộc sống, với tất
cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước chân bạn
nhiều lần rướm máu. Và những giọt máu đó, hoặc sẽ thấm xuống
con đường bạn đang đi và lưu lại đó dấu son của một vị anh hùng,
hoặc sẽ trở thành dấu chấm hết cho những khát vọng đoản mệnh
của một kể nhụt tâm, chùn bước. Nhưng dù thế nào chăng nữa,
bạn hãy nhớ rằng: để trưởng thành, những thử thách và thất bại
bao giờ cũng là điều cần thiết.
Bài học về việc đón nhận thành công luôn thật dễ hiểu và dễ thực
hiện. Nhưng đối mặt với thất bại, nhất là thất bại đầu đời, lại là điều
không hề dễ dàng. Với tất cả mọi người, thất bại ‒ nhất là thất bại
trong cấc mối quan hệ ‒ thường vẫn tạo ra những tổn thương sâu
sắc. Điều này càng trở nên nặng nề đối với cấc bạn trẻ. Nhưng bạn
có biết rằng tất cả chúng ta đều có quyền được khóc? Vậy nên nếu
bạn đang cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng thì hãy cho phép mình được
khóc. Hãy để những giọt nước mắt ấm nồng xoa dịu trái tim đang
thổn thức của bạn. Và hãy tin rằng ở đâu đó, có một người nào đó
vẫn đang sẵn lòng kề vai cho bạn tựa, muốn được ôm bạn vào lòng
và lau khô những giọt nước mắt của bạn... Muốn nhìn thấy cầu
vồng, ta phải đi qua cơn mưa... Vì thế, hãy tin ngày mai nắng sẽ
lên, và cuộc đời lại sẽ ươm hồng những ước mơ của bạn, một khi
bạn còn giữ trong lòng ánh sáng của niềm tin.
Với Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen 2, chúng tôi muốn gửi
tặng các bạn trẻ ‒ những người đang từng ngày tìm cách vượt qua
mọi thử thách để khắc tên mình lên cánh cửa cuộc đời. Giờ đây,
cửa đã mở, hành trình của chúng ta đã bắt đầu! Hãy cùng chúng tôi,
bằng trái tim rộng mở, khám phá và chinh phục mọi đỉnh cao của
cuộc sống dưới ánh sáng của tình yêu thương!
‒ First New.
NGỌN ĐÈN VẪN SÁNG
“NHỮNG
ĐIỀU ĐÃ THẮP SÁNG CUỘC ĐỜI TÔI VÀ CHO TÔI DŨNG CẢM ĐỂ
ĐƯƠNG ĐẦU VỚI CUỘC SỐNG NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CỦA CẢI, VINH
QUANG HAY QUYỀN LỰC, MÀ CHÍNH LÀ LÒNG TỐT, CÁI ĐẸP VÀ SỰ CHÂN
THẬT.”
‒ ALBERT EINSTEIN.
Cuộc sống thường không diễn ra như cách chúng ta mong đợi.
Đó là khi bạn trao đi yêu thương nhưng không nhận được hồi đáp;
là khi bạn trao đi niềm tin nhưng nhận lại sự dối lừa; là khi bạn khao
khát được cống hiến nhưng cuối cùng lại phải nhốt mình trong
những “ô cửa hẹp” của cuộc đời.
Có thể bạn đang phải gánh chịu những nỗi đau ‒ cả về thể chất lẫn
tinh thần ‒ và cho rằng cuộc đời thật bất công. Có thể bạn đang
phải gánh chịu những thất bại đầu đời và cảm thấy thất vọng về
cuộc sống cũng như cấc mối quan hệ quanh mình. Nhưng bạn thân
mến, đừng vì thế mà tuyệt vọng!
Bạn có biết rằng mỗi chúng ta sinh ra đều không hoàn hảo? Ở một
số người, mảnh khuyết ấy hiển hiện ngay khi họ mới chào đời bằng
những khiếm khuyết trên cơ thể. Nhưng với một số người khác,
mảnh khuyết ấy dần xuất hiện trong suốt cuộc đời. Nó có thể xuất
hiện dưới dạng thức của những nỗi đau về mặt thể chất hay những
tổn thương về mặt tinh thần. Chắc chắn đó là điều không ai trong
chúng ta mong muốn. Nhưng hẳn bạn cũng biết rằng có rất nhiều
điều chúng ta không được quyền quyết định trong cuộc đời này.
Chúng ta không được quyền lựa chọn hoàn cảnh xuất thân của
mình; không được quyền chọn lựa hình thể hay những tài năng
thiên bẩm. Nhưng bù lại, cuộc sống mang đến cho ta một sự chọn
lựa khác, đó là quyết định về thái độ sống của mình. Bạn luôn có
hai chọn lựa: hoặc dũng cảm đối mặt để chinh phục thử thách hoặc
lảng tránh và buông xuôi tất cả. Mỗi lựa chọn sẽ mở ra cho bạn một
con đường. Hoặc con đường ấy sẽ dễ dàng và phần thưởng duy
nhất bạn nhận được chính là sự dễ dàng đó. Hoặc bạn sẽ đi trên
một con đường gập ghềnh thử thách, nhưng luôn có ánh sáng của
tình yêu và niềm tự hào trong mỗi bước chân, với phần thưởng là sự
hài lòng và hạnh phúc đang chờ bạn ở cuối con đường.
Cuộc sống hối hả ngày nay khiến cho sợi dây kết nối tình cảm giữa
con người trở nên lỏng lẻo. Theo đó, cấc mối quan hệ gia đình, bè
bạn của chúng ta nảy sinh quá nhiều khúc mắc. Điều này đã tác
động mạnh mẽ đến đời sống tình cảm, tinh thần và trở thành
nguyên nhân khiến nhiều lúc ta rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt
vọng. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn chứa đựng rất nhiều điều kỳ
diệu, và điều bạn cần làm là dũng cảm tiến về phía trước để khám
phá những điều kỳ diệu đó.
Và hãy tin rằng, trong cuộc sống này vẫn có những ngọn đèn luôn
tỏa sáng cho đời bạn.
KIỂU TÓC ĐẸP NHẤT
“NHỮNG
ĐIỀU CAO QUÝ VÀ GIÁ TRỊ NHẤT TRÊN ĐỜI KHÔNG THỂ NHÌN
THẤY HAY CHẠM VÀO ĐƯỢC.
CHÚNG CHỈ
TIM.”
ĐƯỢC CẢM NHẬN BẰNG TRÁI
‒ HELEN KELLER.
Một buổi chiều sau sinh nhật lần thứ 11 của tôi mấy ngày, tôi đang
ngồi xem tivi thì có tiếng mẹ gọi từ trên lầu:
‒ Jess! Con lên đây với mẹ một chút được không?
‒ Dạ, có chuyện gì hả mẹ?
‒ Con và Molly giúp mẹ việc này. ‒ Tiếng mẹ vọng xuống.
Hơn một tháng trước, mẹ tôi đã phải nhập viện vì bệnh ung thư.
Trước đó, bà ngoại tôi cũng qua đời vì căn bệnh này nên tôi thật sự
rất lo sợ. Tuy nhiên, trái với những lo lắng của tôi, mẹ vẫn sống rất
lạc quan và luôn an ủi chị em tôi rằng bà sẽ sớm khỏe lại. Nhưng
sức khỏe của mẹ ngày càng sa sút và việc điều trị đã làm tóc mẹ
rụng đi rất nhiều.
Tôi chạy lên lầu thì đã thấy Molly, đứa em gái bảy tuổi của tôi, đang
ngồi bên cạnh mẹ. Trong bộ quần áo Navy rộng thùng thình, mẹ
gượng dậy và ngồi vào bàn trang điểm. Mẹ ngắm mình trong
gương, tay mân mê mái tóc nâu dài ngang lưng của mình. Mẹ mở
ngăn tủ và lấy kéo ra.
‒ Mẹ định làm gì vậy ạ? ‒ Tôi lo lắng hỏi.
Mẹ nhìn tôi, mỉm cười:
‒ Ai muốn cắt tóc cho mẹ nào?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
‒ Sao ạ? Cắt tóc cho mẹ ạ?
Trước đây, mẹ tôi thường cắt tóc tại những tiệm cắt tóc sang trọng
và chọn những kiểu tóc rất hợp mốt. Tôi tự hỏi tại sao bây giờ mẹ
lại muốn để việc đó cho chị em chúng tôi.
‒ Mẹ có chắc là mẹ muốn con cắt tóc cho mẹ thật không?
Mẹ mỉm cười gật đầu:
‒ Tất nhiên rồi, Jess. Dù sao thì cũng đến lúc mẹ phải cắt tóc rồi
mà.
Thế là tôi và Molly bắt đầu cắt. Từng lọn tóc rơi quanh chiếc ghế
mẹ đang ngồi. Khi chúng tôi hoàn thành công việc của mình thì
trông mẹ giống như người vừa thua trong một trận đánh nhau với
thợ cắt tóc dạo. Nhưng điều đáng nói là cả ba mẹ con tôi đều phá
lên cười.
Vừa lúc đó, bố tôi bước vào phòng. Ông bật cười thích thú:
‒ Thật tuyệt! Anh rất thích kiểu tóc này. Trông em giống như ca sĩ
1
Tina Turner đang lưu diễn vậy.
Molly ngây ngô hỏi mẹ:
‒ Mẹ ơi, con có thể cắt tóc cho mẹ mỗi ngày được không?
Mẹ tôi nhìn vào gương, khuôn mặt mẹ sáng lên hạnh phúc. Kể từ
ngày mẹ bệnh, đây là lần đầu tiên cả nhà tôi vui vẻ đến vậy.
Mọi đứa con gái đều thích chơi với búp bê Barbie, cắt tóc và trang
điểm cho chúng. Nhưng tôi biết hiếm có đứa trẻ nào được làm
những điều đó cho người mẹ mà mình thương yêu. Nhớ lại buổi
chiều hôm đó, tôi thật sự biết ơn người mẹ vĩ đại của mình. Trong
hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, mẹ vẫn luôn biết cách làm cho những
người xung quanh vui vẻ. Thay vì để các y tá cắt tóc cho mình, mẹ
đã để chúng tôi hào hứng thực hiện điều đó. Đợt hóa trị của mẹ tôi
kết thúc tốt đẹp, mẹ trở về nhà và dần khỏe mạnh trở lại. Giờ đây,
mẹ thường đến các thẩm mỹ viện để cắt những kiểu tóc bà yêu
thích. Nhưng mẹ luôn nói với tôi rằng vào buổi chiều hôm đó, chị
em tôi đã cắt cho bà kiểu tóc đẹp nhất.
‒ Jessie Spellman.
THẰNG BÉO
“NẾU
KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC THỰC TẠI THÌ BẠN HÃY THAY ĐỔI
THÁI ĐỘ VÀ CÁCH NHÌN CỦA MÌNH.
SỰ
LẠC QUAN, NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
SẼ ĐƯA BẠN ĐẾN MỘT VIỄN CẢNH TƯƠI SÁNG TRONG TƯƠNG LAI.”
‒ KHUYẾT
DANH.
Vừa nghe tiếng chuông báo hiệu ra chơi, các bạn trong lớp tôi đã
hét toáng lên:
‒ Giờ chơi tới rồi!
Theo chân các bạn, tôi nhanh chóng xếp vào hàng dài và ngồi vào
vị trí của các cổ động viên. Tôi đứng cuối hàng, mắt nhìn xuống
đất, tay cầm hộp bút màu đen cũ kỹ và đá đá lớp sỏi dưới chân
mình. Tôi có cảm giác mình là đứa con trai duy nhất phải ngồi lại
cùng đám con gái ở ngoài vạch sơn để cổ vũ cho trận bóng rổ giữa
những cậu bạn trong lớp. Không ai để ý đến tôi cả. Tôi tự hỏi đến
bao giờ thì mình mới có thể thi đấu như họ...
Trận đấu đang diễn ra căng thẳng và hấp dẫn thì Joe trượt chân
ngã nhoài. Cậu ấy được đồng đội đưa ra ngoài với cái chân khập
khiễng và đội của Joe rơi vào cảnh thiếu người.
John chạy tới chỗ tôi, sốt sắng hỏi:
‒ Cậu có muốn chơi cho đội tớ không?
John có dáng người cao, hơi gầy nhưng tính tình rất thân thiện và
cởi mở. Cậu ấy luôn được thầy cô và các bạn trong lớp yêu mến.
Dù rất muốn nhưng tôi vẫn ngồi yên và trả lời:
‒ Tất nhiên là có. Nhưng tớ sẽ chơi ở trận tới.
Hôm sau, như thường lệ, tôi ngồi ăn trưa cùng bạn bè trong căn-tin
trường thì John đến. Cậu ấy hỏi tôi:
‒ Hôm nay cậu sẽ chơi bóng với chúng tớ chứ? Chân Joe vẫn còn
đau.
Thoáng chút ngập ngừng, tôi trả lời:
‒ Ừ, tớ sẽ thử.
Sau giờ nghỉ trưa, cả lớp đổ ra sân bóng rổ của trường. John đưa
tay vẫy tôi trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Tôi chậm rãi bước
về phía cậu ấy. Tôi nhìn hai bên sân tập và thấy mọi người cũng
đang chăm chú nhìn tôi.
Trận đấu bắt đầu và mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Quan trọng nhất
là tôi đã thấy tự tin và bắt nhịp được với toàn đội. Trong trận đấu, tôi
nhận được khá nhiều đường chuyền và luôn nỗ lực hết mình mỗi
khi chạm bóng. Tôi đã vài lần ném bóng vào rổ và cũng đã ghi được
vài điểm. Tôi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn nữ trong
lớp sau mỗi pha ghi điểm. Dù chỉ được tán thưởng trong một trận
bóng rổ trong giờ chơi nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang chơi
cho đội vô địch New York vậy. Cảm giác ấy thật tuyệt! Sau những
buổi ngồi xem các bạn thi đấu, cuối cùng tôi cũng đã được tham
gia, mà thậm chí còn ghi điểm nữa!
Nhưng khi tôi di chuyển ra đường biên, một nhóm các bạn nữ cổ vũ
cho đối phương đã nhìn vào tôi và hét lớn: "Thằng béo!”. Tôi cố
gắng giả lơ và tập trung vào trận đấu. Tuy nhiên, dù nói thế nào thì
tôi cũng không thể không nghĩ đến câu nói của họ. Quả thật, tôi béo
hơn nhiều người khác.
Chiều hôm đó, tôi im lặng suốt cả buổi học để tránh tiếp chuyện với
những người đã trêu chọc mình. Tôi cũng không muốn để họ trông
thấy khuôn mặt buồn bã của mình. Rồi buổi học dài đằng đẵng đó
cũng kết thúc, tôi leo lên xe buýt trở về nhà; chán nản tựa đầu vào
cửa sổ xe nghĩ ngợi. Lúc xuống xe, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng đợi
tôi ở trạm dừng. Tôi chạy vội về phía mẹ và bật khóc nức nở. Tôi kể
cho mẹ nghe việc mình bị trêu chọc và nói với mẹ rằng tôi chỉ có
một ao ước duy nhất là mình được gầy hơn. Mẹ ôm tôi vào lòng và
nói với tôi những lời an ủi ngọt ngào nhất. Thế nhưng tôi vẫn không
cảm thấy nhẹ lòng.
Đêm đó, tôi đi ngủ trong suy nghĩ chán nản, lòng chỉ mong mình
được sụt cân ngay vào sáng hôm sau. Tôi ganh tị với tất cả những
đứa bạn không bao giờ bị trêu chọc như mình. Tôi cố gắng tự an ủi
rằng biết đâu chuyện này sẽ giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn khi
trưởng thành. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, tôi là một thằng con trai
không được bọn con gái chú ý đến. Và càng nghĩ, tôi lại càng thấy
hết sức khổ tâm.
Tôi cố gắng điều chỉnh cân nặng của mình trong vài năm sau đó.
Tôi thường xuyên tham gia các buổi dã ngoại và những hoạt động
ngoài trời khác. Tôi thức dậy sớm và vận động rất nhiều trong suốt
thời gian dài. Lúc đầu, vấn đề cân nặng vẫn khiến tôi cảm thấy
chán nản. Tôi vẫn béo như lúc trước. Sau vài tuần, tôi đã giảm được
một vài cân. Thế rồi một hôm, mẹ đến thăm tôi sau 5 tuần tôi đi học
xa nhà và tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi “gọn gàng” hẳn. Sau
ba năm miệt mài tập luyện, cuối cùng tôi đã làm được điều mình
muốn.
Một ngày nọ, tôi trở về nhà và nhìn thấy một cậu bé đi ngược về
hướng mình. Cậu bé đó cũng thừa cân giống tôi ngày xưa. Khi nhìn
cậu lầm lũi bước qua, tôi bỗng thấy thương vô cùng. Có lẽ cậu cũng
bị bạn bè trêu chọc như tôi lúc trước...
Ngày hôm sau tôi lại thấy cậu bé ấy ở trường, theo sau cậu là một
nhóm học sinh khác. Một trong số chúng hét lên:
‒ Ê, thằng mập kìa!
Một đứa khác thì chế nhạo cậu bé khi cậu cố len lỏi tới tủ đựng đồ
của mình:
‒ Mày là đứa béo nhất tao từng thấy đấy!
Bọn chúng thay phiên nhau gọi cậu bé bằng những từ ngữ mà tôi
đã từng nghe nhiều năm về trước. Cơn giận trào lên, tôi tiến tới
chúng và quát lớn:
‒ Tránh ra cho cậu ấy đi! Cậu ấy đã làm gì có lỗi với các cậu hả?
Sau khi tất cả bỏ đi, cậu bé đó quay lại nhìn tôi, mỉm cười cảm ơn
và sau đó đi về lớp của cậu. Tôi đứng nhìn theo bóng cậu bé khuất
dần sau dãy hành lang. Lần này, cậu đã ngẩng cao đầu...
‒ David Gelbard.
TRÔNG VẪN ĐẸP TRAI!
“CÓ
NHIỀU NGƯỜI ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TƯỞNG CHỪNG NHƯ
KHÔNG THỂ VỚI "SỐ VỐN" CỰC KỲ ÍT ỎI.
HỌ
GIÚP TA BIẾT TRÂN TRỌNG
NHỮNG GÌ ĐANG CÓ VÀ SỐNG KHÔNG ĐẦU HÀNG SỐ PHẬN.”
‒ KHUYẾT
DANH.
Jason, em trai tôi, là một đứa bé thông minh, hiếu động và rất khỏe
mạnh.
Nhưng một ngày nọ, khi vươn tay chỉnh lò sưởi sang số lớn nhất, tôi
bỗng thấy Jason đứng cạnh đó run lên một cách không tự nhiên.
Lúc ấy, tôi cho rằng có lẽ cậu nhóc vừa mới lén mẹ ăn kem và uống
nước lạnh nên mới bị rét run như thế trong thời tiết giá lạnh của
ngày hôm ấy. Thế nhưng, nửa tiếng đồng hồ sau, thằng bé bảo với
cả nhà rằng tay nó bị đau. Mẹ dường như không để ý lắm đến lời
rên rỉ của Jason nhưng thằng bé khiến tôi cảm thấy lo lắng vì suốt
đêm hôm trước, nó cũng đã rên khóc như thế.
Ngày hôm sau, Jason và tôi chơi trò lái xe trên con đường dẫn vào
nhà. Chúng tôi lấy chiếc Jeep vạn năng mà nó được tặng hôm sinh
nhật ra chơi. Bỗng Jason vấp phải một ụ đất và ngã nhào ra khỏi
xe. Thằng bé khóc thét lên. Khi tôi chạy vụt tới bên Jason thì nó
càng thét to hơn và bắt đầu ói. Tôi cõng Jason chạy vội vào nhà và
cùng mẹ chở nó tới bệnh viện. Jason khóc suốt trên đường đi, tôi
chưa bao giờ thấy nó như vậy.
Tại bệnh viện, sau khi khám tổng quát và chụp X-quang, các bác sĩ
nói với mẹ tôi là Jason cần một chuyên gia về xương. Có khả năng
Jason bị ung thư tủy xương. Tôi không thể cầm được nước mắt và
tự hỏi tại sao Thượng đế lại đối xử với em trai tôi như vậy.
Mỗi lần vào bệnh viện thăm Jason, tôi luôn phải cố gắng tỏ ra thật
vững vàng để Jason không nhìn thấy tôi khóc. Tôi nhớ một lần hai
chị em tôi chơi game Nintendo trong phòng Jason, tôi bật khóc vì bị
thua. Lúc đó Jason cũng bật khóc vì nhìn thấy tôi đang khóc. Nó
không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi lúc đó.
Tôi không biết gì về liệu pháp hóa trị nhưng năm đó, tôi đã phải trải
qua một mùa Giáng sinh mà chỉ được cầm tay cậu em sáu tuổi của
mình trong bệnh viện. Tôi không bao giờ tưởng tượng được Jason
lại sụt cân nhanh đến như vậy. Thế nhưng, Jason hết sức dũng
cảm và mạnh mẽ vượt qua những cơn đau dai dẳng trong suốt giai
đoạn điều trị. Tim tôi đau nhói khi nhìn thấy những đứa trẻ khác
đang chơi đùa dưới sân trong khi em trai tôi lại phải nhốt mình trong
bốn bức tường của bệnh viện.
Nhưng điều tệ nhất là mái tóc dày của Jason cứ ngày một thưa đi.
Tóc của thằng bé cứ rụng dần. Một ngày nọ, tôi vào thăm Jason và
hai chị em chơi trò Hungry Hippos. Jason cười thích thú mỗi khi tôi
bị thua. Nó hất nhẹ đầu và cười khúc khích. Lúc đó, một lọn tóc của
nó rơi xuống bàn cờ đỏ; chúng tôi thôi cười và nhìn chằm chằm vào
lọn tóc.
Jason hỏi tôi:
‒ Tại sao tóc của em lại rơi ra hả chị?
Trong khi tôi lúng túng chưa biết trả lời Jason như thế nào thì thằng
bé nhíu mày suy nghĩ. Thế rồi nó cười lớn và bắt đầu gãi đầu mạnh
hơn. Tóc Jason phủ đầy cả bàn cờ. Tôi chỉ biết cắn môi thật chặt
để không bật khóc trước mặt nó.
Thế rồi Jason ngước lên, mỉm cười hỏi tôi:
‒ Trông em vẫn đẹp trai phải không? Tôi gật đầu:
‒ Đúng vậy! Trông em rất tuyệt, cứ như là Michael Jeffrey Jordan
2
Jason cười khúc khích và lấy cái nón của bà ngoại mua tặng bỏ
vào giỏ xách. Thằng bé nói là nó rất tự hào vì giống Michael Jordan
và không cần cái nón đó nữa.
Tối hôm đó, tôi đã khóc đến khi ngủ thiếp đi. Tôi sợ Jason sẽ không
vượt qua được căn bệnh này. Em tôi còn chưa hoàn thành lớp mẫu
giáo mà đã phải chống chọi lại căn bệnh quái ác ấy mỗi ngày. Tôi
nhớ chỉ vài tháng trước đó, Jason vẫn còn tràn đầy sức sống và rất
hiếu động. Vậy mà giờ đây, nó phải nằm trên giường bệnh mà
không biết sẽ như thế nào.
Cuối cùng, các bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật cho Jason. Thật
may mắn, cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp! Sức khỏe của
thằng bé ngày một khá hơn. Tóc của Jason cũng đã mọc trở lại.
Trước kia, tôi không bao giờ thích mùa đông bởi thời tiết luôn lạnh
trong khi gió thì lại làm rối tung mái tóc của tôi. Và tôi nhớ mình đã
than phiền như thế nào về mái tóc này.
Thế nhưng, kể từ sau khi nhìn thấy Jason rụng và mọc tóc trở lại,
tôi không bao giờ than phiền về mái tóc của mình một lần nào nữa.
‒ Julie White.
TORRIE, JAY VÀ TÔI
“NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT LÀ NGƯỜI MÀ BẠN CÓ THỂ NGỒI CÙNG Ở BẮT
CỨ ĐÂU, CÙNG ĐUNG ĐƯA MÀ KHÔNG NÓI MỘT LỜI, ĐỂ KHI BƯỚC ĐI,
BẠN LẠI CẢM THẤY NHƯ ĐÃ NÓI HẾT MỌI ĐIỀU.”
‒ KHUYẾT
DANH.
‒ Cậu có muốn chơi lại trò bập bênh không? Tớ nghĩ là cậu không
được chơi trò này mấy năm nay rồi, đúng không?
Tiếng nói của Jay kéo tôi về thực tại. Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Những tia chớp chạy dọc bầu trời như xé toạc cả màn đêm. Một
cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi bất giác rùng mình. Chỉ một lúc
trước, sân chơi này còn rộn ràng tiếng cười đùa của các em nhỏ.
Giờ thì nó đã chìm trong không khí tĩnh lặng đến ghê người.
Tất cả như không có sự sống! Thế rồi tôi nghĩ đến Torrie ‒ và lòng
quặn thắt lại. “Đừng chết Torrie! Cậu không được chết lúc này!”
Jay kéo tôi chạy băng qua sân trường tới khu chơi bập bênh. Tôi
lặng người khi nhìn những cột xích đu. Tất cả gợi nhắc tôi những kỷ
niệm êm đềm cùng Torrie khi cả hai còn là những cô bé cậu bé sáu
tuổi.
Jay giữ chặt một đầu của cái bập bênh để tôi ngồi vào. Sau đó cậu
ấy ngồi vào đầu kia và nhìn tôi mỉm cười.
Thế nhưng, do Jay nặng hơn tôi nên khi cậu ấy vừa ngồi xuống, tôi
đã bị nhấc bổng lên cao. Tôi bật cười khi nhìn thấy Jay đáp thẳng
xuống đất:
‒ Quá đẹp! Một pha đáp đất kinh điển đấy, Jay.
Jay nhún chân và tôi dần rơi xuống. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi lại
được đẩy lên cao. Tôi nhìn xuống đất, có cảm giác như mình đang
bị treo lơ lửng giữa không trung như thế này từ rất lâu. Tôi nhìn Jay,
chẳng thể nhớ tại sao mình lại ở đây với cậu ấy lúc này. Tôi biết Jay
đang tìm mọi cách để giúp tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ đau buồn về
Torrie.
“Tại sao lại như vậy hả Torrie? Chúng ta đã thề là sẽ không rời xa
nhau mà...”
Jay cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng lời đề nghị:
‒ Này Emily! Cậu muốn chơi tiếp chứ?
“Tỉnh táo nào Emily! Mày cần phải thể hiện là mày vẫn ổn chứ.” ‒
Tôi cố tự trấn tĩnh:
‒ Tất nhiên! Khi còn nhỏ, cậu có bao giờ tham gia cuộc thi...
‒ Thi xem ai có thể đu đưa cao nhất à? ‒ Jay cắt ngang và cả hai
chúng tôi cùng cười vang. Thế nhưng nụ cười của tôi tự nhiên
ngừng lại khi tôi nghĩ đến Torrie.
“Cậu có nhớ không Torrie, tớ luôn thắng cậu trong trò đu quay. À
không, không phải là luôn luôn. Nhưng Tome ạ! Giờ cậu lại nằm
trong bệnh viện mà tớ thì không thể biết liệu cậu còn có thể chơi trò
đó với tớ được nữa không. Cậu phải thức dậy để thắng tớ chứ!”
Tôi ép mình cười và tiếp tục câu chuyện với Jay. Chiếc đu lúc này
lên cao hơn rất nhiều.
Jay hét lớn:
‒ Tớ cá là tớ có thể lên cao hơn cậu!
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Tôi nhún mạnh chiếc đu theo nhịp
điệu và để tóc tự do bay trong gió. Tôi nhìn qua Jay; cậu ấy cũng
đang nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười nửa miệng như
mọi khi. Nụ cười của Jay như muốn nói với tôi rằng:
‒ Emily! Cười lên nào!
Thực lòng tôi không muốn làm Jay buồn bằng vẻ mặt nặng nề của
mình. Nhưng tôi thật sự không biết làm thế nào để có thể nén bớt
cảm xúc. Chúng tôi dừng trò đu quay và đi bộ trở lại xe.
Jay bắt chuyện:
‒ Emily này! Cậu sẽ vượt qua được chuyện này dễ dàng hơn nếu
cậu luôn biết giữ cho đầu óc của mình hướng về những vấn đề
khác.
“Torrie ơi! Tại sao cậu lại ngốc vậy? Tại sao cậu lại đi cùng xe với
gã say rượu đó? Chẳng lẽ cậu cũng không thấy khúc cua?...”
‒ Tớ xin lỗi, Jay. Nhưng cậu vừa nói gì vậy?
‒ Emily, chúng ta cần nói chuyện. Cậu có muốn biết chuyện gì
khiến tớ khó chịu nhất không?
‒ Là gì?
Jay nói tiếp như thể không cần đến câu trả lời của tôi:
‒ Tại sao những cô gái xinh đẹp và tốt bụng lại luôn tự hành hạ
mình một cách vô lý như vậy chứ?
Và cuối cùng tôi òa khóc.
Jay ôm chặt tôi vào lòng; và tôi hiểu được rằng điều khiến cho đôi
mắt cậu ấy lấp lánh như vậy là do những giọt nước mắt chưa kịp
rơi. Đó là điều tôi chưa từng thấy ở Jay.
Jay vỗ về tôi rồi nói tiếp:
‒ Tớ muốn thay đổi cả thế giới để cậu không bao giờ phải khóc
thêm lần nữa.
Vậy là đêm đó tôi khóc cho Torrie, còn Jay thì khóc cho tôi.
‒ Emily Carney.
ĐÁNH MẤT TYLER
“TÌNH
YÊU MÀ CHÚNG TA CHO ĐI LÀ TÌNH YÊU DUY NHẤT CHÚNG TA CÓ
THỂ GIỮ ĐƯỢC.”
‒ ELBERT HUBBARD.
Trong mắt mọi người, chúng tôi là hai học sinh cuối cấp đang tất bật
chuẩn bị cho tương lai của mình. Trong khi Tyler đang mải mê
nghiền ngẫm cuốn sách hướng dẫn thông tin tuyển sinh thì tôi ngồi
viết đơn đăng ký vào một trường đại học. Tôi cắn bút, cố gắng nghĩ
ra những lời hay ý đẹp để hoàn tất phần giới thiệu về bản thân.
Nhưng rồi tôi chẳng có tâm trí nào để tập trung vào phần việc của
mình. Tôi nhìn sang Tyler và quan sát gương mặt cậu ấy. Tyler đang
nhíu mày và tôi đoán một lát nữa cậu ấy sẽ hất nhẹ đầu về phía
sau để mái tóc trở lại nếp cũ. Điều này đã trở thành thói quen kể từ
khi Tyler cắt đi mái tóc dài của mình vài tháng trước đây.
Chẳng biết tự bao giờ, việc quan sát Tyler đã trở thành một thói
quen không thể thiếu của tôi. Tôi bật cười khi những hành động của
Tyler luôn đúng như điều tôi dự đoán. Tôi biết, điều này chỉ có thể
xảy ra giữa hai người hiểu rất rõ về nhau.
Sự căng thẳng, nỗi thất vọng trên gương mặt Tyler dường như cũng
đồng thời được thể hiện trên gương mặt tôi. Khoảng thời gian chúng
tôi được ở bên nhau đang trôi đi rất nhanh.
Tôi và Tyler đã làm bạn với nhau được mười hai năm nay. Suốt thời
gian này, chúng tôi luôn chia sẻ cùng nhau mọi vấn đề trong cuộc
sống.
Tôi lo lắng nhìn Tyler đang oằn người trong cơn ho. Tôi muốn rủ
Tyler ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng sau đó lại im lặng
vì nhớ ra cậu ấy đang định vào thư viện. Tôi không khỏi xót xa khi
nhìn đôi mắt thâm quầng và những lỗ mới trên dây thắt lưng của
Tyler. Cậu ấy đang gầy đi rất nhanh. Đây đã là lỗ thứ ba được đóng
thêm trong tháng này. Không nhìn lên nhưng Tyler vẫn biết tôi đang
quan sát cậu ấy.
‒ Đừng nhìn mình chằm chằm như thế.
‒ Mình có nhìn cậu đâu! ‒ Tôi trả lời, lắc đầu cố tỏ ra bình thường.
Lúc chín tuổi, tôi biết Tyler mắc một chứng bệnh có tên là “Cystic
Fibrosis”. Sau khi tìm hiểu, tôi biết đó là một căn bệnh rất hiếm gặp
ở trẻ em, có liên quan tới việc rối loạn tuyến ngoại tiết và đường hô
hấp. Dù còn nhỏ nhưng tôi biết tính chất nghiêm trọng của căn
bệnh này. Tôi nói với mẹ:
‒ Đây không phải là căn bệnh của Tyler, phải không mẹ? Tyler chỉ
ho nhiều và không muốn ăn thôi mà.
Tôi nhớ lúc đó mẹ chỉ ôm tôi vào lòng mà không nói gì.
Hầu như lúc nào Tyler cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Nhưng tôi
thật sự ngạc nhiên và cảm phục tư duy tích cực của cậu ấy. Tinh
thần lạc quan của Tyler đã tác động đến tôi rất nhiều, khiến tôi cảm
thấy vững lòng hơn khi nghĩ về bệnh tình của cậu ấy. Tyler thuyết
phục tôi rằng sau này sẽ có người nào đó tốt bụng hiến tặng phổi
hoặc các bác sĩ sẽ tìm ra phương pháp mới chữa bệnh cho cậu ấy.
Nhưng mỗi ngày tôi lại nhìn thấy Tyler gầy gò, xanh xao hơn và
những ý nghĩ tích cực của tôi dần tan biến. Rồi tôi cũng nhận ra
rằng không phải lúc nào Tyler cũng lạc quan như cách cậu ấy thể
hiện bên ngoài. Tyler đã vượt qua những ngày tháng đó trong nỗi
tuyệt vọng mà cậu ấy không bao giờ chịu thú nhận. Tyler tuyệt vọng
khi nghĩ đến việc không thể thực hiện những điều cậu ấy khao khát
cũng như khả năng phải từ bỏ ước mơ. Tyler cũng rất đắn đo khi
nghĩ tới phải bỏ dở chừng việc học đại học bởi lo sợ căn bệnh sẽ
trở nặng.
Tôi hiểu từ sâu thẳm trái tim mình, Tyler đang phải đánh vật với cảm
giác giận dỗi. Tyler giận dỗi với Thượng đế và với tất cả mọi người.
Tôi cũng hiểu rằng hẳn đôi lúc cậu ấy có thể giận dỗi với cả tôi bởi
tôi có thể làm những việc mà cậu ấy không thể. Thế nhưng, Tyler
chưa bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài. Cậu ấy âm thầm chịu
đựng, như cách đã chịu đựng những cơn đau thể xác. Về phần
mình, tôi cũng sống trong cảm giác tuyệt vọng không kém khi bất
lực nhìn người bạn thân đang dần rời bỏ mình. Tôi lo sợ một ngày
nào đó Tyler sẽ bỏ tôi mà đi. Suy nghĩ ấy khiến trái tim tôi như có ai
bóp nghẹt và những giọt nước mắt nối tiếp nhau tuôn rơi.
Tyler ngước lên, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má tôi và
mỉm cười. Tôi như lại nhìn thấy nụ cười của mười hai năm về trước,
lúc tôi ngồi đối diện cậu ấy với đôi mắt đỏ hoe vì quên mang theo
bữa trưa. Hôm đó, Tyler đã không ngần ngại chia cho tôi một nửa
phần ăn của mình với miếng bánh mì kẹp bơ đậu phộng và mứt rất
thơm.
Tyler nhìn những dòng chữ tôi viết ở ngay đầu tờ giấy trắng của tôi
và mỉm cười lần nữa:
‒ Lisa, hãy nhớ những lời này: “Hạnh phúc không chỉ là nụ cười, mà
còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy”.
‒ Lisa Gauches.
LỜI NHẮC NHỞ CỦA THƯỢNG ĐẾ
“CHÚNG
TA SẼ CẢM THẤY GIÁ TRỊ THẬT SỰ CỦA HẠNH PHÚC CHO ĐẾN
KHI CHÚNG TA ĐÃ ĐÁNH MẤT HOẶC SẮP SỬA MẤT NÓ.”
‒ KHUYẾT
DANH.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ‒ có bố mẹ và một người
anh trai. Gia đình chúng tôi sống trong một ngôi nhà xinh xắn có
hàng rào cọc trắng bao quanh. Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như
vậy cho đến một ngày đầu tháng Giêng.
Đó là một buổi sáng Chủ nhật, tôi thức dậy và chuẩn bị đến trường
mẫu giáo ‒ nơi tôi đang làm thêm vào ngày cuối tuần. Trong lúc
chuẩn bị bước ra thì tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã kèm theo
tiếng hét hốt hoảng của mẹ. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, tôi
vội mở cửa và chạy như bay xuống sau nhà.
‒ Bố con...! Bố con...
Tôi nhìn theo hướng tay của mẹ và chết trân trước những gì mình
đang chứng kiến: Bố tôi đang nằm dài trên một chiếc ghế, mắt
nhắm nghiền, mặt xanh tái. Anh tôi đang ôm lấy thân thể rũ rượi
của ông.
Mẹ bảo tôi ra ngoài đợi xe cứu thương. Tôi làm theo như một cái
máy, đầu óc như tê dại hẳn đi.
Chuyện gì đang xảy ra với bố tôi?
Liệu bố có làm sao không? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lòng như có
lửa thiêu đốt vì mãi không thấy xe cấp cứu đến.
***
Thời gian cứ chậm rãi trôi. Ba mẹ con tôi sốt ruột ngồi đợi bố bên
ngoài phòng cấp cứu. Cảm giác lo lắng bủa vây tôi. Tôi nhìn sang
mẹ và ôm chầm lấy bà. Cuối cùng thì các bác sĩ cũng bước ra ngoài
và thông báo tình hình của bố. Tôi nghe loáng thoáng rằng bố tôi bị
đột quỵ và cần phải nằm lại bệnh viện một thời gian.
Suốt thời gian bố nằm viện, đêm nào tôi cũng thức cầu nguyện cho
bố. Tôi cầu xin Thượng đế hãy cứu lấy bố tôi. Tôi nguyện rằng nếu
lần này Người che chở cho bố tôi qua được cơn bạo bệnh thì tôi sẽ
không bao giờ đòi hỏi Người thêm bất cứ điều gì. Với tất cả niềm tin
và lòng thành tâm của mình, tôi mong bố sẽ sớm hồi phục và trở lại
cuộc sống bình thường.
Vào tuần thứ ba, tôi vào bệnh viện thăm bố thì nhận được tin vui.
Mẹ cho biết bệnh tình của bố tôi đã thuyên giảm và bố đã có thể
nói chuyện được. Tôi ôm lấy mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Vậy
là Thượng đế đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Cả mẹ và anh
trai tôi cũng khóc. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm
hạnh phúc lớn lao của chúng tôi khi đó.
Và sau lần đột quỵ của bố, tôi nhận ra rằng không có điều gì tồn tại
mãi trong cuộc sống. Giờ đây, tôi luôn cố gắng làm vui lòng bố mẹ
và ở bên cạnh gia đình mỗi khi có thể. Khi cả gia đình quây quần
bên nhau quanh bàn ăn mỗi tối, tôi lại thầm cảm ơn Thượng đế. Tôi
đã không hiểu được giá trị của gia đình cho đến khi nhận được lời
nhắc nhở của Người.
‒ Kelly Powell.
ƯỚC MƠ VỀ LOÀI GẤU TRẮNG
“HÃY MƠ NHỮNG GÌ BẠN MUỐN MƠ, HÃY TỚI NHỮNG NƠI BẠN MUỐN
TỚI, TRỞ THÀNH NHỮNG GÌ BẠN MUỐN BỞI BẠN CHỈ CÓ MỘT CUỘC
SỐNG VÀ MỘT CƠ HỘI ĐỂ LÀM TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ.”
‒ KHUYẾT
DANH.
Vừa bước vào bậc cửa, tôi nhìn thấy con trai mình ‒ Nick, đang ngồi
khóc:
‒ Chẳng lẽ con sẽ không bao giờ đến được nơi có loài gấu trắng
sinh sống sao bố?
Ngay từ khi còn nhỏ, Nick đã ước mơ được nhìn ngắm các chú gấu
trắng dễ thương ngoài đời. Một lần, tôi dẫn Nick và Jessie ‒ đứa
con gái 8 tuổi của tôi ‒ đến cửa tiệm tạp hóa của một người hàng
xóm. Đứng trước cửa hàng với rất nhiều món hàng bắt mắt, Nick chỉ
chăm chăm nhìn vào chiếc hộp có chú gấu nhồi bông trắng muốt
được đặt ở cuối góc kệ. Thế là Jessie xin tôi mua tặng cho Nick chú
gấu nhồi bông xinh xắn đó.
Kể từ đó, Nick và Spot ‒ tên chú gấu nhồi bông ‒ lúc nào cũng cặp
kè bên nhau như đôi bạn thân. Bất kể đi đâu, làm gì, Nick cũng ôm
theo chú gấu Spot. Nick thường bày ra rất nhiều trò nghịch ngợm
trong nhà để trêu chọc mọi người. Thằng bé còn bày ra cả trò chơi
đi du lịch đến lãnh địa của loài gấu trắng với mong muốn tìm lại bố
mẹ cho Spot.
Thế nhưng, cuộc sống thường không diễn ra như mong muốn của
con người. Nick mắc phải một căn bệnh nan y: một khối u xuất hiện
ngay ở quầng mắt của thằng bé. Căn bệnh quái á...
Real Life Stories by Real Teens
HẠT GIỐNG CHO TÂM HỒN
DÀNH CHO TUỔI TEEN 2
NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
***
Hội Sách hay cùng đọc
(https://www.facebook.com/sachhaycungdoc/).
Bạn mê đọc sách? Và bạn muốn được đóng góp cho cộng đồng
như chúng tôi? Hãy liên hệ với chúng tôi qua email:
yeusach.group@gmail.com.
Chúc các bạn đọc sách vui vẻ ^^!
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
MỤC LỤC
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
LỜI GIỚI THIỆU
NGỌN ĐÈN VẪN SÁNG
KIỂU TÓC ĐẸP NHẤT
THẰNG BÉO
TRÔNG VẪN ĐẸP TRAI!
TORRIE, JAY VÀ TÔI
ĐÁNH MẤT TYLER
LỜI NHẮC NHỞ CỦA THƯỢNG ĐẾ
ƯỚC MƠ VỀ LOÀI GẤU TRẮNG
CÁI NÚT ĐỎ
HOÀN HẢO Ở ĐÂU?
THIÊN THẦN TRÊN CHIẾC XE LĂN
LAO VÀO RÌA
SẮC MÀU CUỘC SỐNG
LÀN ĐƯỜNG GIỮA.
NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN TRONG XE
NGƯỜI XA LẠ THÂN THUỘC
NGÀY HỘI KHIÊU VŨ
TÊN ĂN TRỘM LEGO
ĐÁNH BẠI ĐẦU GẤU
THÀNH KIẾN
MỞ CỬA TRÁI TIM
Ố
Ả
CÁ ĐỐI ƠI, NHẢY LÊN NÀO!
NIỀM TIN
CÁNH DIỀU CỦA TANYA
CÂY SỒI GIÀ
CHUYẾN ĐI VỚI CHÚ CỪU CON BANNER
TRỞ VỀ THỜI THƠ ẤU
TRẠI HÈ HUYỀN DIỆU
CHINH PHỤC ĐỈNH CAO
LỐI ĐI RIÊNG MÌNH
HƯƠNG VỊ CỦA THÀNH CÔNG.
ĐÓ LÀ NƠI DÀNH CHO CON TÔI
THỜI CƠ
TỪ VIỆC BÁN TRÀ CHANH
LỜI GIỚI THIỆU
"BẰNG
NIỀM TIN VÀ CẢM HỨNG, BẠN CÓ THỂ ĐẶT CHÂN LÊN BẤT CỨ
CON ĐƯỜNG NÀO BẠN CHỌN."
‒ DR. SEUSS.
Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và hoài bão. Nó gắn liền với khát
vọng chinh phục thử thách và giải được mật mã cuộc đời. Khát
vọng luôn xanh và cuộc sống luôn đẹp, nhưng trong một thời khắc
nào đó, có thể nhiều bạn trẻ đã thấy cuộc đời như một mớ bòng
bong của những điều bỡ ngỡ với bao trăn trở không dễ tỏ bày. Đi
qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một hành trình dài,
nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai. Cuộc sống, với tất
cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước chân bạn
nhiều lần rướm máu. Và những giọt máu đó, hoặc sẽ thấm xuống
con đường bạn đang đi và lưu lại đó dấu son của một vị anh hùng,
hoặc sẽ trở thành dấu chấm hết cho những khát vọng đoản mệnh
của một kể nhụt tâm, chùn bước. Nhưng dù thế nào chăng nữa,
bạn hãy nhớ rằng: để trưởng thành, những thử thách và thất bại
bao giờ cũng là điều cần thiết.
Bài học về việc đón nhận thành công luôn thật dễ hiểu và dễ thực
hiện. Nhưng đối mặt với thất bại, nhất là thất bại đầu đời, lại là điều
không hề dễ dàng. Với tất cả mọi người, thất bại ‒ nhất là thất bại
trong cấc mối quan hệ ‒ thường vẫn tạo ra những tổn thương sâu
sắc. Điều này càng trở nên nặng nề đối với cấc bạn trẻ. Nhưng bạn
có biết rằng tất cả chúng ta đều có quyền được khóc? Vậy nên nếu
bạn đang cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng thì hãy cho phép mình được
khóc. Hãy để những giọt nước mắt ấm nồng xoa dịu trái tim đang
thổn thức của bạn. Và hãy tin rằng ở đâu đó, có một người nào đó
vẫn đang sẵn lòng kề vai cho bạn tựa, muốn được ôm bạn vào lòng
và lau khô những giọt nước mắt của bạn... Muốn nhìn thấy cầu
vồng, ta phải đi qua cơn mưa... Vì thế, hãy tin ngày mai nắng sẽ
lên, và cuộc đời lại sẽ ươm hồng những ước mơ của bạn, một khi
bạn còn giữ trong lòng ánh sáng của niềm tin.
Với Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen 2, chúng tôi muốn gửi
tặng các bạn trẻ ‒ những người đang từng ngày tìm cách vượt qua
mọi thử thách để khắc tên mình lên cánh cửa cuộc đời. Giờ đây,
cửa đã mở, hành trình của chúng ta đã bắt đầu! Hãy cùng chúng tôi,
bằng trái tim rộng mở, khám phá và chinh phục mọi đỉnh cao của
cuộc sống dưới ánh sáng của tình yêu thương!
‒ First New.
NGỌN ĐÈN VẪN SÁNG
“NHỮNG
ĐIỀU ĐÃ THẮP SÁNG CUỘC ĐỜI TÔI VÀ CHO TÔI DŨNG CẢM ĐỂ
ĐƯƠNG ĐẦU VỚI CUỘC SỐNG NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CỦA CẢI, VINH
QUANG HAY QUYỀN LỰC, MÀ CHÍNH LÀ LÒNG TỐT, CÁI ĐẸP VÀ SỰ CHÂN
THẬT.”
‒ ALBERT EINSTEIN.
Cuộc sống thường không diễn ra như cách chúng ta mong đợi.
Đó là khi bạn trao đi yêu thương nhưng không nhận được hồi đáp;
là khi bạn trao đi niềm tin nhưng nhận lại sự dối lừa; là khi bạn khao
khát được cống hiến nhưng cuối cùng lại phải nhốt mình trong
những “ô cửa hẹp” của cuộc đời.
Có thể bạn đang phải gánh chịu những nỗi đau ‒ cả về thể chất lẫn
tinh thần ‒ và cho rằng cuộc đời thật bất công. Có thể bạn đang
phải gánh chịu những thất bại đầu đời và cảm thấy thất vọng về
cuộc sống cũng như cấc mối quan hệ quanh mình. Nhưng bạn thân
mến, đừng vì thế mà tuyệt vọng!
Bạn có biết rằng mỗi chúng ta sinh ra đều không hoàn hảo? Ở một
số người, mảnh khuyết ấy hiển hiện ngay khi họ mới chào đời bằng
những khiếm khuyết trên cơ thể. Nhưng với một số người khác,
mảnh khuyết ấy dần xuất hiện trong suốt cuộc đời. Nó có thể xuất
hiện dưới dạng thức của những nỗi đau về mặt thể chất hay những
tổn thương về mặt tinh thần. Chắc chắn đó là điều không ai trong
chúng ta mong muốn. Nhưng hẳn bạn cũng biết rằng có rất nhiều
điều chúng ta không được quyền quyết định trong cuộc đời này.
Chúng ta không được quyền lựa chọn hoàn cảnh xuất thân của
mình; không được quyền chọn lựa hình thể hay những tài năng
thiên bẩm. Nhưng bù lại, cuộc sống mang đến cho ta một sự chọn
lựa khác, đó là quyết định về thái độ sống của mình. Bạn luôn có
hai chọn lựa: hoặc dũng cảm đối mặt để chinh phục thử thách hoặc
lảng tránh và buông xuôi tất cả. Mỗi lựa chọn sẽ mở ra cho bạn một
con đường. Hoặc con đường ấy sẽ dễ dàng và phần thưởng duy
nhất bạn nhận được chính là sự dễ dàng đó. Hoặc bạn sẽ đi trên
một con đường gập ghềnh thử thách, nhưng luôn có ánh sáng của
tình yêu và niềm tự hào trong mỗi bước chân, với phần thưởng là sự
hài lòng và hạnh phúc đang chờ bạn ở cuối con đường.
Cuộc sống hối hả ngày nay khiến cho sợi dây kết nối tình cảm giữa
con người trở nên lỏng lẻo. Theo đó, cấc mối quan hệ gia đình, bè
bạn của chúng ta nảy sinh quá nhiều khúc mắc. Điều này đã tác
động mạnh mẽ đến đời sống tình cảm, tinh thần và trở thành
nguyên nhân khiến nhiều lúc ta rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt
vọng. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn chứa đựng rất nhiều điều kỳ
diệu, và điều bạn cần làm là dũng cảm tiến về phía trước để khám
phá những điều kỳ diệu đó.
Và hãy tin rằng, trong cuộc sống này vẫn có những ngọn đèn luôn
tỏa sáng cho đời bạn.
KIỂU TÓC ĐẸP NHẤT
“NHỮNG
ĐIỀU CAO QUÝ VÀ GIÁ TRỊ NHẤT TRÊN ĐỜI KHÔNG THỂ NHÌN
THẤY HAY CHẠM VÀO ĐƯỢC.
CHÚNG CHỈ
TIM.”
ĐƯỢC CẢM NHẬN BẰNG TRÁI
‒ HELEN KELLER.
Một buổi chiều sau sinh nhật lần thứ 11 của tôi mấy ngày, tôi đang
ngồi xem tivi thì có tiếng mẹ gọi từ trên lầu:
‒ Jess! Con lên đây với mẹ một chút được không?
‒ Dạ, có chuyện gì hả mẹ?
‒ Con và Molly giúp mẹ việc này. ‒ Tiếng mẹ vọng xuống.
Hơn một tháng trước, mẹ tôi đã phải nhập viện vì bệnh ung thư.
Trước đó, bà ngoại tôi cũng qua đời vì căn bệnh này nên tôi thật sự
rất lo sợ. Tuy nhiên, trái với những lo lắng của tôi, mẹ vẫn sống rất
lạc quan và luôn an ủi chị em tôi rằng bà sẽ sớm khỏe lại. Nhưng
sức khỏe của mẹ ngày càng sa sút và việc điều trị đã làm tóc mẹ
rụng đi rất nhiều.
Tôi chạy lên lầu thì đã thấy Molly, đứa em gái bảy tuổi của tôi, đang
ngồi bên cạnh mẹ. Trong bộ quần áo Navy rộng thùng thình, mẹ
gượng dậy và ngồi vào bàn trang điểm. Mẹ ngắm mình trong
gương, tay mân mê mái tóc nâu dài ngang lưng của mình. Mẹ mở
ngăn tủ và lấy kéo ra.
‒ Mẹ định làm gì vậy ạ? ‒ Tôi lo lắng hỏi.
Mẹ nhìn tôi, mỉm cười:
‒ Ai muốn cắt tóc cho mẹ nào?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
‒ Sao ạ? Cắt tóc cho mẹ ạ?
Trước đây, mẹ tôi thường cắt tóc tại những tiệm cắt tóc sang trọng
và chọn những kiểu tóc rất hợp mốt. Tôi tự hỏi tại sao bây giờ mẹ
lại muốn để việc đó cho chị em chúng tôi.
‒ Mẹ có chắc là mẹ muốn con cắt tóc cho mẹ thật không?
Mẹ mỉm cười gật đầu:
‒ Tất nhiên rồi, Jess. Dù sao thì cũng đến lúc mẹ phải cắt tóc rồi
mà.
Thế là tôi và Molly bắt đầu cắt. Từng lọn tóc rơi quanh chiếc ghế
mẹ đang ngồi. Khi chúng tôi hoàn thành công việc của mình thì
trông mẹ giống như người vừa thua trong một trận đánh nhau với
thợ cắt tóc dạo. Nhưng điều đáng nói là cả ba mẹ con tôi đều phá
lên cười.
Vừa lúc đó, bố tôi bước vào phòng. Ông bật cười thích thú:
‒ Thật tuyệt! Anh rất thích kiểu tóc này. Trông em giống như ca sĩ
1
Tina Turner đang lưu diễn vậy.
Molly ngây ngô hỏi mẹ:
‒ Mẹ ơi, con có thể cắt tóc cho mẹ mỗi ngày được không?
Mẹ tôi nhìn vào gương, khuôn mặt mẹ sáng lên hạnh phúc. Kể từ
ngày mẹ bệnh, đây là lần đầu tiên cả nhà tôi vui vẻ đến vậy.
Mọi đứa con gái đều thích chơi với búp bê Barbie, cắt tóc và trang
điểm cho chúng. Nhưng tôi biết hiếm có đứa trẻ nào được làm
những điều đó cho người mẹ mà mình thương yêu. Nhớ lại buổi
chiều hôm đó, tôi thật sự biết ơn người mẹ vĩ đại của mình. Trong
hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, mẹ vẫn luôn biết cách làm cho những
người xung quanh vui vẻ. Thay vì để các y tá cắt tóc cho mình, mẹ
đã để chúng tôi hào hứng thực hiện điều đó. Đợt hóa trị của mẹ tôi
kết thúc tốt đẹp, mẹ trở về nhà và dần khỏe mạnh trở lại. Giờ đây,
mẹ thường đến các thẩm mỹ viện để cắt những kiểu tóc bà yêu
thích. Nhưng mẹ luôn nói với tôi rằng vào buổi chiều hôm đó, chị
em tôi đã cắt cho bà kiểu tóc đẹp nhất.
‒ Jessie Spellman.
THẰNG BÉO
“NẾU
KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC THỰC TẠI THÌ BẠN HÃY THAY ĐỔI
THÁI ĐỘ VÀ CÁCH NHÌN CỦA MÌNH.
SỰ
LẠC QUAN, NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
SẼ ĐƯA BẠN ĐẾN MỘT VIỄN CẢNH TƯƠI SÁNG TRONG TƯƠNG LAI.”
‒ KHUYẾT
DANH.
Vừa nghe tiếng chuông báo hiệu ra chơi, các bạn trong lớp tôi đã
hét toáng lên:
‒ Giờ chơi tới rồi!
Theo chân các bạn, tôi nhanh chóng xếp vào hàng dài và ngồi vào
vị trí của các cổ động viên. Tôi đứng cuối hàng, mắt nhìn xuống
đất, tay cầm hộp bút màu đen cũ kỹ và đá đá lớp sỏi dưới chân
mình. Tôi có cảm giác mình là đứa con trai duy nhất phải ngồi lại
cùng đám con gái ở ngoài vạch sơn để cổ vũ cho trận bóng rổ giữa
những cậu bạn trong lớp. Không ai để ý đến tôi cả. Tôi tự hỏi đến
bao giờ thì mình mới có thể thi đấu như họ...
Trận đấu đang diễn ra căng thẳng và hấp dẫn thì Joe trượt chân
ngã nhoài. Cậu ấy được đồng đội đưa ra ngoài với cái chân khập
khiễng và đội của Joe rơi vào cảnh thiếu người.
John chạy tới chỗ tôi, sốt sắng hỏi:
‒ Cậu có muốn chơi cho đội tớ không?
John có dáng người cao, hơi gầy nhưng tính tình rất thân thiện và
cởi mở. Cậu ấy luôn được thầy cô và các bạn trong lớp yêu mến.
Dù rất muốn nhưng tôi vẫn ngồi yên và trả lời:
‒ Tất nhiên là có. Nhưng tớ sẽ chơi ở trận tới.
Hôm sau, như thường lệ, tôi ngồi ăn trưa cùng bạn bè trong căn-tin
trường thì John đến. Cậu ấy hỏi tôi:
‒ Hôm nay cậu sẽ chơi bóng với chúng tớ chứ? Chân Joe vẫn còn
đau.
Thoáng chút ngập ngừng, tôi trả lời:
‒ Ừ, tớ sẽ thử.
Sau giờ nghỉ trưa, cả lớp đổ ra sân bóng rổ của trường. John đưa
tay vẫy tôi trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Tôi chậm rãi bước
về phía cậu ấy. Tôi nhìn hai bên sân tập và thấy mọi người cũng
đang chăm chú nhìn tôi.
Trận đấu bắt đầu và mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Quan trọng nhất
là tôi đã thấy tự tin và bắt nhịp được với toàn đội. Trong trận đấu, tôi
nhận được khá nhiều đường chuyền và luôn nỗ lực hết mình mỗi
khi chạm bóng. Tôi đã vài lần ném bóng vào rổ và cũng đã ghi được
vài điểm. Tôi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn nữ trong
lớp sau mỗi pha ghi điểm. Dù chỉ được tán thưởng trong một trận
bóng rổ trong giờ chơi nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang chơi
cho đội vô địch New York vậy. Cảm giác ấy thật tuyệt! Sau những
buổi ngồi xem các bạn thi đấu, cuối cùng tôi cũng đã được tham
gia, mà thậm chí còn ghi điểm nữa!
Nhưng khi tôi di chuyển ra đường biên, một nhóm các bạn nữ cổ vũ
cho đối phương đã nhìn vào tôi và hét lớn: "Thằng béo!”. Tôi cố
gắng giả lơ và tập trung vào trận đấu. Tuy nhiên, dù nói thế nào thì
tôi cũng không thể không nghĩ đến câu nói của họ. Quả thật, tôi béo
hơn nhiều người khác.
Chiều hôm đó, tôi im lặng suốt cả buổi học để tránh tiếp chuyện với
những người đã trêu chọc mình. Tôi cũng không muốn để họ trông
thấy khuôn mặt buồn bã của mình. Rồi buổi học dài đằng đẵng đó
cũng kết thúc, tôi leo lên xe buýt trở về nhà; chán nản tựa đầu vào
cửa sổ xe nghĩ ngợi. Lúc xuống xe, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng đợi
tôi ở trạm dừng. Tôi chạy vội về phía mẹ và bật khóc nức nở. Tôi kể
cho mẹ nghe việc mình bị trêu chọc và nói với mẹ rằng tôi chỉ có
một ao ước duy nhất là mình được gầy hơn. Mẹ ôm tôi vào lòng và
nói với tôi những lời an ủi ngọt ngào nhất. Thế nhưng tôi vẫn không
cảm thấy nhẹ lòng.
Đêm đó, tôi đi ngủ trong suy nghĩ chán nản, lòng chỉ mong mình
được sụt cân ngay vào sáng hôm sau. Tôi ganh tị với tất cả những
đứa bạn không bao giờ bị trêu chọc như mình. Tôi cố gắng tự an ủi
rằng biết đâu chuyện này sẽ giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn khi
trưởng thành. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, tôi là một thằng con trai
không được bọn con gái chú ý đến. Và càng nghĩ, tôi lại càng thấy
hết sức khổ tâm.
Tôi cố gắng điều chỉnh cân nặng của mình trong vài năm sau đó.
Tôi thường xuyên tham gia các buổi dã ngoại và những hoạt động
ngoài trời khác. Tôi thức dậy sớm và vận động rất nhiều trong suốt
thời gian dài. Lúc đầu, vấn đề cân nặng vẫn khiến tôi cảm thấy
chán nản. Tôi vẫn béo như lúc trước. Sau vài tuần, tôi đã giảm được
một vài cân. Thế rồi một hôm, mẹ đến thăm tôi sau 5 tuần tôi đi học
xa nhà và tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi “gọn gàng” hẳn. Sau
ba năm miệt mài tập luyện, cuối cùng tôi đã làm được điều mình
muốn.
Một ngày nọ, tôi trở về nhà và nhìn thấy một cậu bé đi ngược về
hướng mình. Cậu bé đó cũng thừa cân giống tôi ngày xưa. Khi nhìn
cậu lầm lũi bước qua, tôi bỗng thấy thương vô cùng. Có lẽ cậu cũng
bị bạn bè trêu chọc như tôi lúc trước...
Ngày hôm sau tôi lại thấy cậu bé ấy ở trường, theo sau cậu là một
nhóm học sinh khác. Một trong số chúng hét lên:
‒ Ê, thằng mập kìa!
Một đứa khác thì chế nhạo cậu bé khi cậu cố len lỏi tới tủ đựng đồ
của mình:
‒ Mày là đứa béo nhất tao từng thấy đấy!
Bọn chúng thay phiên nhau gọi cậu bé bằng những từ ngữ mà tôi
đã từng nghe nhiều năm về trước. Cơn giận trào lên, tôi tiến tới
chúng và quát lớn:
‒ Tránh ra cho cậu ấy đi! Cậu ấy đã làm gì có lỗi với các cậu hả?
Sau khi tất cả bỏ đi, cậu bé đó quay lại nhìn tôi, mỉm cười cảm ơn
và sau đó đi về lớp của cậu. Tôi đứng nhìn theo bóng cậu bé khuất
dần sau dãy hành lang. Lần này, cậu đã ngẩng cao đầu...
‒ David Gelbard.
TRÔNG VẪN ĐẸP TRAI!
“CÓ
NHIỀU NGƯỜI ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TƯỞNG CHỪNG NHƯ
KHÔNG THỂ VỚI "SỐ VỐN" CỰC KỲ ÍT ỎI.
HỌ
GIÚP TA BIẾT TRÂN TRỌNG
NHỮNG GÌ ĐANG CÓ VÀ SỐNG KHÔNG ĐẦU HÀNG SỐ PHẬN.”
‒ KHUYẾT
DANH.
Jason, em trai tôi, là một đứa bé thông minh, hiếu động và rất khỏe
mạnh.
Nhưng một ngày nọ, khi vươn tay chỉnh lò sưởi sang số lớn nhất, tôi
bỗng thấy Jason đứng cạnh đó run lên một cách không tự nhiên.
Lúc ấy, tôi cho rằng có lẽ cậu nhóc vừa mới lén mẹ ăn kem và uống
nước lạnh nên mới bị rét run như thế trong thời tiết giá lạnh của
ngày hôm ấy. Thế nhưng, nửa tiếng đồng hồ sau, thằng bé bảo với
cả nhà rằng tay nó bị đau. Mẹ dường như không để ý lắm đến lời
rên rỉ của Jason nhưng thằng bé khiến tôi cảm thấy lo lắng vì suốt
đêm hôm trước, nó cũng đã rên khóc như thế.
Ngày hôm sau, Jason và tôi chơi trò lái xe trên con đường dẫn vào
nhà. Chúng tôi lấy chiếc Jeep vạn năng mà nó được tặng hôm sinh
nhật ra chơi. Bỗng Jason vấp phải một ụ đất và ngã nhào ra khỏi
xe. Thằng bé khóc thét lên. Khi tôi chạy vụt tới bên Jason thì nó
càng thét to hơn và bắt đầu ói. Tôi cõng Jason chạy vội vào nhà và
cùng mẹ chở nó tới bệnh viện. Jason khóc suốt trên đường đi, tôi
chưa bao giờ thấy nó như vậy.
Tại bệnh viện, sau khi khám tổng quát và chụp X-quang, các bác sĩ
nói với mẹ tôi là Jason cần một chuyên gia về xương. Có khả năng
Jason bị ung thư tủy xương. Tôi không thể cầm được nước mắt và
tự hỏi tại sao Thượng đế lại đối xử với em trai tôi như vậy.
Mỗi lần vào bệnh viện thăm Jason, tôi luôn phải cố gắng tỏ ra thật
vững vàng để Jason không nhìn thấy tôi khóc. Tôi nhớ một lần hai
chị em tôi chơi game Nintendo trong phòng Jason, tôi bật khóc vì bị
thua. Lúc đó Jason cũng bật khóc vì nhìn thấy tôi đang khóc. Nó
không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi lúc đó.
Tôi không biết gì về liệu pháp hóa trị nhưng năm đó, tôi đã phải trải
qua một mùa Giáng sinh mà chỉ được cầm tay cậu em sáu tuổi của
mình trong bệnh viện. Tôi không bao giờ tưởng tượng được Jason
lại sụt cân nhanh đến như vậy. Thế nhưng, Jason hết sức dũng
cảm và mạnh mẽ vượt qua những cơn đau dai dẳng trong suốt giai
đoạn điều trị. Tim tôi đau nhói khi nhìn thấy những đứa trẻ khác
đang chơi đùa dưới sân trong khi em trai tôi lại phải nhốt mình trong
bốn bức tường của bệnh viện.
Nhưng điều tệ nhất là mái tóc dày của Jason cứ ngày một thưa đi.
Tóc của thằng bé cứ rụng dần. Một ngày nọ, tôi vào thăm Jason và
hai chị em chơi trò Hungry Hippos. Jason cười thích thú mỗi khi tôi
bị thua. Nó hất nhẹ đầu và cười khúc khích. Lúc đó, một lọn tóc của
nó rơi xuống bàn cờ đỏ; chúng tôi thôi cười và nhìn chằm chằm vào
lọn tóc.
Jason hỏi tôi:
‒ Tại sao tóc của em lại rơi ra hả chị?
Trong khi tôi lúng túng chưa biết trả lời Jason như thế nào thì thằng
bé nhíu mày suy nghĩ. Thế rồi nó cười lớn và bắt đầu gãi đầu mạnh
hơn. Tóc Jason phủ đầy cả bàn cờ. Tôi chỉ biết cắn môi thật chặt
để không bật khóc trước mặt nó.
Thế rồi Jason ngước lên, mỉm cười hỏi tôi:
‒ Trông em vẫn đẹp trai phải không? Tôi gật đầu:
‒ Đúng vậy! Trông em rất tuyệt, cứ như là Michael Jeffrey Jordan
2
Jason cười khúc khích và lấy cái nón của bà ngoại mua tặng bỏ
vào giỏ xách. Thằng bé nói là nó rất tự hào vì giống Michael Jordan
và không cần cái nón đó nữa.
Tối hôm đó, tôi đã khóc đến khi ngủ thiếp đi. Tôi sợ Jason sẽ không
vượt qua được căn bệnh này. Em tôi còn chưa hoàn thành lớp mẫu
giáo mà đã phải chống chọi lại căn bệnh quái ác ấy mỗi ngày. Tôi
nhớ chỉ vài tháng trước đó, Jason vẫn còn tràn đầy sức sống và rất
hiếu động. Vậy mà giờ đây, nó phải nằm trên giường bệnh mà
không biết sẽ như thế nào.
Cuối cùng, các bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật cho Jason. Thật
may mắn, cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp! Sức khỏe của
thằng bé ngày một khá hơn. Tóc của Jason cũng đã mọc trở lại.
Trước kia, tôi không bao giờ thích mùa đông bởi thời tiết luôn lạnh
trong khi gió thì lại làm rối tung mái tóc của tôi. Và tôi nhớ mình đã
than phiền như thế nào về mái tóc này.
Thế nhưng, kể từ sau khi nhìn thấy Jason rụng và mọc tóc trở lại,
tôi không bao giờ than phiền về mái tóc của mình một lần nào nữa.
‒ Julie White.
TORRIE, JAY VÀ TÔI
“NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT LÀ NGƯỜI MÀ BẠN CÓ THỂ NGỒI CÙNG Ở BẮT
CỨ ĐÂU, CÙNG ĐUNG ĐƯA MÀ KHÔNG NÓI MỘT LỜI, ĐỂ KHI BƯỚC ĐI,
BẠN LẠI CẢM THẤY NHƯ ĐÃ NÓI HẾT MỌI ĐIỀU.”
‒ KHUYẾT
DANH.
‒ Cậu có muốn chơi lại trò bập bênh không? Tớ nghĩ là cậu không
được chơi trò này mấy năm nay rồi, đúng không?
Tiếng nói của Jay kéo tôi về thực tại. Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Những tia chớp chạy dọc bầu trời như xé toạc cả màn đêm. Một
cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi bất giác rùng mình. Chỉ một lúc
trước, sân chơi này còn rộn ràng tiếng cười đùa của các em nhỏ.
Giờ thì nó đã chìm trong không khí tĩnh lặng đến ghê người.
Tất cả như không có sự sống! Thế rồi tôi nghĩ đến Torrie ‒ và lòng
quặn thắt lại. “Đừng chết Torrie! Cậu không được chết lúc này!”
Jay kéo tôi chạy băng qua sân trường tới khu chơi bập bênh. Tôi
lặng người khi nhìn những cột xích đu. Tất cả gợi nhắc tôi những kỷ
niệm êm đềm cùng Torrie khi cả hai còn là những cô bé cậu bé sáu
tuổi.
Jay giữ chặt một đầu của cái bập bênh để tôi ngồi vào. Sau đó cậu
ấy ngồi vào đầu kia và nhìn tôi mỉm cười.
Thế nhưng, do Jay nặng hơn tôi nên khi cậu ấy vừa ngồi xuống, tôi
đã bị nhấc bổng lên cao. Tôi bật cười khi nhìn thấy Jay đáp thẳng
xuống đất:
‒ Quá đẹp! Một pha đáp đất kinh điển đấy, Jay.
Jay nhún chân và tôi dần rơi xuống. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi lại
được đẩy lên cao. Tôi nhìn xuống đất, có cảm giác như mình đang
bị treo lơ lửng giữa không trung như thế này từ rất lâu. Tôi nhìn Jay,
chẳng thể nhớ tại sao mình lại ở đây với cậu ấy lúc này. Tôi biết Jay
đang tìm mọi cách để giúp tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ đau buồn về
Torrie.
“Tại sao lại như vậy hả Torrie? Chúng ta đã thề là sẽ không rời xa
nhau mà...”
Jay cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng lời đề nghị:
‒ Này Emily! Cậu muốn chơi tiếp chứ?
“Tỉnh táo nào Emily! Mày cần phải thể hiện là mày vẫn ổn chứ.” ‒
Tôi cố tự trấn tĩnh:
‒ Tất nhiên! Khi còn nhỏ, cậu có bao giờ tham gia cuộc thi...
‒ Thi xem ai có thể đu đưa cao nhất à? ‒ Jay cắt ngang và cả hai
chúng tôi cùng cười vang. Thế nhưng nụ cười của tôi tự nhiên
ngừng lại khi tôi nghĩ đến Torrie.
“Cậu có nhớ không Torrie, tớ luôn thắng cậu trong trò đu quay. À
không, không phải là luôn luôn. Nhưng Tome ạ! Giờ cậu lại nằm
trong bệnh viện mà tớ thì không thể biết liệu cậu còn có thể chơi trò
đó với tớ được nữa không. Cậu phải thức dậy để thắng tớ chứ!”
Tôi ép mình cười và tiếp tục câu chuyện với Jay. Chiếc đu lúc này
lên cao hơn rất nhiều.
Jay hét lớn:
‒ Tớ cá là tớ có thể lên cao hơn cậu!
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Tôi nhún mạnh chiếc đu theo nhịp
điệu và để tóc tự do bay trong gió. Tôi nhìn qua Jay; cậu ấy cũng
đang nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười nửa miệng như
mọi khi. Nụ cười của Jay như muốn nói với tôi rằng:
‒ Emily! Cười lên nào!
Thực lòng tôi không muốn làm Jay buồn bằng vẻ mặt nặng nề của
mình. Nhưng tôi thật sự không biết làm thế nào để có thể nén bớt
cảm xúc. Chúng tôi dừng trò đu quay và đi bộ trở lại xe.
Jay bắt chuyện:
‒ Emily này! Cậu sẽ vượt qua được chuyện này dễ dàng hơn nếu
cậu luôn biết giữ cho đầu óc của mình hướng về những vấn đề
khác.
“Torrie ơi! Tại sao cậu lại ngốc vậy? Tại sao cậu lại đi cùng xe với
gã say rượu đó? Chẳng lẽ cậu cũng không thấy khúc cua?...”
‒ Tớ xin lỗi, Jay. Nhưng cậu vừa nói gì vậy?
‒ Emily, chúng ta cần nói chuyện. Cậu có muốn biết chuyện gì
khiến tớ khó chịu nhất không?
‒ Là gì?
Jay nói tiếp như thể không cần đến câu trả lời của tôi:
‒ Tại sao những cô gái xinh đẹp và tốt bụng lại luôn tự hành hạ
mình một cách vô lý như vậy chứ?
Và cuối cùng tôi òa khóc.
Jay ôm chặt tôi vào lòng; và tôi hiểu được rằng điều khiến cho đôi
mắt cậu ấy lấp lánh như vậy là do những giọt nước mắt chưa kịp
rơi. Đó là điều tôi chưa từng thấy ở Jay.
Jay vỗ về tôi rồi nói tiếp:
‒ Tớ muốn thay đổi cả thế giới để cậu không bao giờ phải khóc
thêm lần nữa.
Vậy là đêm đó tôi khóc cho Torrie, còn Jay thì khóc cho tôi.
‒ Emily Carney.
ĐÁNH MẤT TYLER
“TÌNH
YÊU MÀ CHÚNG TA CHO ĐI LÀ TÌNH YÊU DUY NHẤT CHÚNG TA CÓ
THỂ GIỮ ĐƯỢC.”
‒ ELBERT HUBBARD.
Trong mắt mọi người, chúng tôi là hai học sinh cuối cấp đang tất bật
chuẩn bị cho tương lai của mình. Trong khi Tyler đang mải mê
nghiền ngẫm cuốn sách hướng dẫn thông tin tuyển sinh thì tôi ngồi
viết đơn đăng ký vào một trường đại học. Tôi cắn bút, cố gắng nghĩ
ra những lời hay ý đẹp để hoàn tất phần giới thiệu về bản thân.
Nhưng rồi tôi chẳng có tâm trí nào để tập trung vào phần việc của
mình. Tôi nhìn sang Tyler và quan sát gương mặt cậu ấy. Tyler đang
nhíu mày và tôi đoán một lát nữa cậu ấy sẽ hất nhẹ đầu về phía
sau để mái tóc trở lại nếp cũ. Điều này đã trở thành thói quen kể từ
khi Tyler cắt đi mái tóc dài của mình vài tháng trước đây.
Chẳng biết tự bao giờ, việc quan sát Tyler đã trở thành một thói
quen không thể thiếu của tôi. Tôi bật cười khi những hành động của
Tyler luôn đúng như điều tôi dự đoán. Tôi biết, điều này chỉ có thể
xảy ra giữa hai người hiểu rất rõ về nhau.
Sự căng thẳng, nỗi thất vọng trên gương mặt Tyler dường như cũng
đồng thời được thể hiện trên gương mặt tôi. Khoảng thời gian chúng
tôi được ở bên nhau đang trôi đi rất nhanh.
Tôi và Tyler đã làm bạn với nhau được mười hai năm nay. Suốt thời
gian này, chúng tôi luôn chia sẻ cùng nhau mọi vấn đề trong cuộc
sống.
Tôi lo lắng nhìn Tyler đang oằn người trong cơn ho. Tôi muốn rủ
Tyler ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng sau đó lại im lặng
vì nhớ ra cậu ấy đang định vào thư viện. Tôi không khỏi xót xa khi
nhìn đôi mắt thâm quầng và những lỗ mới trên dây thắt lưng của
Tyler. Cậu ấy đang gầy đi rất nhanh. Đây đã là lỗ thứ ba được đóng
thêm trong tháng này. Không nhìn lên nhưng Tyler vẫn biết tôi đang
quan sát cậu ấy.
‒ Đừng nhìn mình chằm chằm như thế.
‒ Mình có nhìn cậu đâu! ‒ Tôi trả lời, lắc đầu cố tỏ ra bình thường.
Lúc chín tuổi, tôi biết Tyler mắc một chứng bệnh có tên là “Cystic
Fibrosis”. Sau khi tìm hiểu, tôi biết đó là một căn bệnh rất hiếm gặp
ở trẻ em, có liên quan tới việc rối loạn tuyến ngoại tiết và đường hô
hấp. Dù còn nhỏ nhưng tôi biết tính chất nghiêm trọng của căn
bệnh này. Tôi nói với mẹ:
‒ Đây không phải là căn bệnh của Tyler, phải không mẹ? Tyler chỉ
ho nhiều và không muốn ăn thôi mà.
Tôi nhớ lúc đó mẹ chỉ ôm tôi vào lòng mà không nói gì.
Hầu như lúc nào Tyler cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Nhưng tôi
thật sự ngạc nhiên và cảm phục tư duy tích cực của cậu ấy. Tinh
thần lạc quan của Tyler đã tác động đến tôi rất nhiều, khiến tôi cảm
thấy vững lòng hơn khi nghĩ về bệnh tình của cậu ấy. Tyler thuyết
phục tôi rằng sau này sẽ có người nào đó tốt bụng hiến tặng phổi
hoặc các bác sĩ sẽ tìm ra phương pháp mới chữa bệnh cho cậu ấy.
Nhưng mỗi ngày tôi lại nhìn thấy Tyler gầy gò, xanh xao hơn và
những ý nghĩ tích cực của tôi dần tan biến. Rồi tôi cũng nhận ra
rằng không phải lúc nào Tyler cũng lạc quan như cách cậu ấy thể
hiện bên ngoài. Tyler đã vượt qua những ngày tháng đó trong nỗi
tuyệt vọng mà cậu ấy không bao giờ chịu thú nhận. Tyler tuyệt vọng
khi nghĩ đến việc không thể thực hiện những điều cậu ấy khao khát
cũng như khả năng phải từ bỏ ước mơ. Tyler cũng rất đắn đo khi
nghĩ tới phải bỏ dở chừng việc học đại học bởi lo sợ căn bệnh sẽ
trở nặng.
Tôi hiểu từ sâu thẳm trái tim mình, Tyler đang phải đánh vật với cảm
giác giận dỗi. Tyler giận dỗi với Thượng đế và với tất cả mọi người.
Tôi cũng hiểu rằng hẳn đôi lúc cậu ấy có thể giận dỗi với cả tôi bởi
tôi có thể làm những việc mà cậu ấy không thể. Thế nhưng, Tyler
chưa bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài. Cậu ấy âm thầm chịu
đựng, như cách đã chịu đựng những cơn đau thể xác. Về phần
mình, tôi cũng sống trong cảm giác tuyệt vọng không kém khi bất
lực nhìn người bạn thân đang dần rời bỏ mình. Tôi lo sợ một ngày
nào đó Tyler sẽ bỏ tôi mà đi. Suy nghĩ ấy khiến trái tim tôi như có ai
bóp nghẹt và những giọt nước mắt nối tiếp nhau tuôn rơi.
Tyler ngước lên, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má tôi và
mỉm cười. Tôi như lại nhìn thấy nụ cười của mười hai năm về trước,
lúc tôi ngồi đối diện cậu ấy với đôi mắt đỏ hoe vì quên mang theo
bữa trưa. Hôm đó, Tyler đã không ngần ngại chia cho tôi một nửa
phần ăn của mình với miếng bánh mì kẹp bơ đậu phộng và mứt rất
thơm.
Tyler nhìn những dòng chữ tôi viết ở ngay đầu tờ giấy trắng của tôi
và mỉm cười lần nữa:
‒ Lisa, hãy nhớ những lời này: “Hạnh phúc không chỉ là nụ cười, mà
còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy”.
‒ Lisa Gauches.
LỜI NHẮC NHỞ CỦA THƯỢNG ĐẾ
“CHÚNG
TA SẼ CẢM THẤY GIÁ TRỊ THẬT SỰ CỦA HẠNH PHÚC CHO ĐẾN
KHI CHÚNG TA ĐÃ ĐÁNH MẤT HOẶC SẮP SỬA MẤT NÓ.”
‒ KHUYẾT
DANH.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ‒ có bố mẹ và một người
anh trai. Gia đình chúng tôi sống trong một ngôi nhà xinh xắn có
hàng rào cọc trắng bao quanh. Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như
vậy cho đến một ngày đầu tháng Giêng.
Đó là một buổi sáng Chủ nhật, tôi thức dậy và chuẩn bị đến trường
mẫu giáo ‒ nơi tôi đang làm thêm vào ngày cuối tuần. Trong lúc
chuẩn bị bước ra thì tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã kèm theo
tiếng hét hốt hoảng của mẹ. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, tôi
vội mở cửa và chạy như bay xuống sau nhà.
‒ Bố con...! Bố con...
Tôi nhìn theo hướng tay của mẹ và chết trân trước những gì mình
đang chứng kiến: Bố tôi đang nằm dài trên một chiếc ghế, mắt
nhắm nghiền, mặt xanh tái. Anh tôi đang ôm lấy thân thể rũ rượi
của ông.
Mẹ bảo tôi ra ngoài đợi xe cứu thương. Tôi làm theo như một cái
máy, đầu óc như tê dại hẳn đi.
Chuyện gì đang xảy ra với bố tôi?
Liệu bố có làm sao không? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lòng như có
lửa thiêu đốt vì mãi không thấy xe cấp cứu đến.
***
Thời gian cứ chậm rãi trôi. Ba mẹ con tôi sốt ruột ngồi đợi bố bên
ngoài phòng cấp cứu. Cảm giác lo lắng bủa vây tôi. Tôi nhìn sang
mẹ và ôm chầm lấy bà. Cuối cùng thì các bác sĩ cũng bước ra ngoài
và thông báo tình hình của bố. Tôi nghe loáng thoáng rằng bố tôi bị
đột quỵ và cần phải nằm lại bệnh viện một thời gian.
Suốt thời gian bố nằm viện, đêm nào tôi cũng thức cầu nguyện cho
bố. Tôi cầu xin Thượng đế hãy cứu lấy bố tôi. Tôi nguyện rằng nếu
lần này Người che chở cho bố tôi qua được cơn bạo bệnh thì tôi sẽ
không bao giờ đòi hỏi Người thêm bất cứ điều gì. Với tất cả niềm tin
và lòng thành tâm của mình, tôi mong bố sẽ sớm hồi phục và trở lại
cuộc sống bình thường.
Vào tuần thứ ba, tôi vào bệnh viện thăm bố thì nhận được tin vui.
Mẹ cho biết bệnh tình của bố tôi đã thuyên giảm và bố đã có thể
nói chuyện được. Tôi ôm lấy mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Vậy
là Thượng đế đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Cả mẹ và anh
trai tôi cũng khóc. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm
hạnh phúc lớn lao của chúng tôi khi đó.
Và sau lần đột quỵ của bố, tôi nhận ra rằng không có điều gì tồn tại
mãi trong cuộc sống. Giờ đây, tôi luôn cố gắng làm vui lòng bố mẹ
và ở bên cạnh gia đình mỗi khi có thể. Khi cả gia đình quây quần
bên nhau quanh bàn ăn mỗi tối, tôi lại thầm cảm ơn Thượng đế. Tôi
đã không hiểu được giá trị của gia đình cho đến khi nhận được lời
nhắc nhở của Người.
‒ Kelly Powell.
ƯỚC MƠ VỀ LOÀI GẤU TRẮNG
“HÃY MƠ NHỮNG GÌ BẠN MUỐN MƠ, HÃY TỚI NHỮNG NƠI BẠN MUỐN
TỚI, TRỞ THÀNH NHỮNG GÌ BẠN MUỐN BỞI BẠN CHỈ CÓ MỘT CUỘC
SỐNG VÀ MỘT CƠ HỘI ĐỂ LÀM TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ.”
‒ KHUYẾT
DANH.
Vừa bước vào bậc cửa, tôi nhìn thấy con trai mình ‒ Nick, đang ngồi
khóc:
‒ Chẳng lẽ con sẽ không bao giờ đến được nơi có loài gấu trắng
sinh sống sao bố?
Ngay từ khi còn nhỏ, Nick đã ước mơ được nhìn ngắm các chú gấu
trắng dễ thương ngoài đời. Một lần, tôi dẫn Nick và Jessie ‒ đứa
con gái 8 tuổi của tôi ‒ đến cửa tiệm tạp hóa của một người hàng
xóm. Đứng trước cửa hàng với rất nhiều món hàng bắt mắt, Nick chỉ
chăm chăm nhìn vào chiếc hộp có chú gấu nhồi bông trắng muốt
được đặt ở cuối góc kệ. Thế là Jessie xin tôi mua tặng cho Nick chú
gấu nhồi bông xinh xắn đó.
Kể từ đó, Nick và Spot ‒ tên chú gấu nhồi bông ‒ lúc nào cũng cặp
kè bên nhau như đôi bạn thân. Bất kể đi đâu, làm gì, Nick cũng ôm
theo chú gấu Spot. Nick thường bày ra rất nhiều trò nghịch ngợm
trong nhà để trêu chọc mọi người. Thằng bé còn bày ra cả trò chơi
đi du lịch đến lãnh địa của loài gấu trắng với mong muốn tìm lại bố
mẹ cho Spot.
Thế nhưng, cuộc sống thường không diễn ra như mong muốn của
con người. Nick mắc phải một căn bệnh nan y: một khối u xuất hiện
ngay ở quầng mắt của thằng bé. Căn bệnh quái á...
 
Nhúng mã HTML
GTS- 10 Cô gái ngã ba Đồng Lộc





